» Nội dung : àm đám cưới luôn, lúc đó nếu như tôi chưa xin được việc làm mà chị lại có em bé thì cũng có cái mà tiêu mà lo lắng cho gia đình của tôi và chị và đỡ phải ăn bám bố mẹ chồng. Thời gian đầu tôi đi làm chị lo lắng lắm. Chị lo tôi ra ngoài vất vả,chị lo tôi ra ngoài sẽ gặp người khác rồi bỏ chị… Nhưng rồi dần chị cũng hiểu tình yêu tôi dành cho chị là rất lớn. Không ai có thể thay thế chị trong tôi. Chị là tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi lúc này.
Những ngày hè oi bức nắng chói chang làm ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Buổi chiều đi làm về vừa vào đến phòng chị lao thẳng vào nhà tắm xả nước tắm xong rồi mới ra bấu vai bấu cổ tôi. Tôi vừa đi làm về đang ngồi hóng mát ở cửa phòng. Ngồi xuống cạnh tôi quay quạt ra phía chị chị nói:
- Nóng quá chồng nhỉ. Khiếp, đi có một đoạn đường từ cơ quan về đây mà kinh quá. Chồng về lâu chưa? Nay chồng làm có mệt không?
- Anh vừa về. Nóng quá. Nay vợ không về nhà bác à?
- Nay vợ ở đây với chồng. Ăn xong vợ chồng mình đi hóng mát đi. Nóng quá… nóng quá.
Vừa nói chị vừa rong áo lên cho gió lùa vào người rồi chị nhìn tôi cười cười. Chợt chị giật mình khi nhìn thấy mấy ông hàng xóm vừa chuyển đến ở phòng đối diện đang chăm chú nhìn chị qua xong cửa sổ.
- Úi, chết. không biết mấy cậu kia có nhìn thấy gì không chồng? – Gục mặt vào lưng tôi chị nói khe khẽ rồi cười hihi.
- Chắc thấy vợ xinh quá đấy mà. – Tôi quay lại nói nhỏ chỉ đủ chị nghe.
- Hì hì...thôi chồng vào tắm đi rồi vợ chồng mình đi. Để vợ vào kì lưng cho chồng nhé.
- Oki. He he.
Chị vào xả nước trước, tôi chốt cửa xong lấy quần áo, định bước vào nhà tắm thì điện thoại của tôi đổ chuông. Số nhà tôi gọi lên:
- Mẹ à?
- Không, em đây. Sếp à?
- Th à? Có việc gì thế? Nay thi thế nào? Có làm được bài không, đang định lát gọi về hỏi thăm chú.
- Em làm được, mẹ bảo gọi lên cho anh xem anh đi làm về chưa, ăn cơm chưa?
- Trẫm sắp ăn. ở nhà bố mẹ ăn chưa?
- Bố mẹ với em ăn rồi. Thế trẫm ăn mì tôm à? Đi làm về có nấu cơm không? Thôi anh nói chuyện với mẹ này.
- Ừm..
- ...
- T à, làm có mệt không, có khó không con? Các anh ở công ty thế nào?
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Ừ, cố gắng để ý các anh làm rồi học hỏi. Chuyện tiền nong thì đừng để ý con nhé. Các anh cho đến học hỏi là tốt rồi.
- Vâng ạ.
- Với lại không được chểnh mảng việc học ở trường con nhé.
- Dạ.
- Mẹ bảo này. Nay thằng út thi tốt nghiệp xong rồi. Để nó nghỉ một hai ngày rồi bố mẹ cho nó lên đấy ôn thi. Mai con tranh thủ đi tìm lớp học cho em. Tìm chỗ học gần chỗ con trọ thôi để em đi lại đỡ vất vả.
- Vâng ạ. Mẹ cứ cho nó lên đây.
- À, còn chuyện này nữa. Nãy cô X mẹ cái H sang xin số điện thoại của con.
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Trong xóm trọ con đang ở có còn phòng không?
- Có 2 phòng vừa về nghỉ hè mẹ ạ.
- Ừ, thế con thuê luôn một phòng cho con H nhé. Tìm lớp học ôn thì tìm luôn cho con H nhé để nó với thằng út nhà mình ôn cùng nhau luôn. Được không?
- Vâng, để con hỏi cô V chú Đ xem đã có ai thuê chưa.
- Ừ, chắc lát cô X gọi cho con đấy.
- Vâng.
- Thôi, cứ thế nhé.
Rồi tôi cầm quần áo vào nhà tắm. Chị hỏi mẹ gọi có việc gì. Tôi nói mẹ bảo cho Th và H lên ôn thi. Cười cười chị nói: “ bé H ngây thơ và nhát quá, chắc ra ngoài bố mẹ H cũng lo nên mới nhờ chồng”. Tắm xong tôi và chị chở nhau thong rong lên cầu thị xã, rẽ vào quán nước ven Sông Nhuệ tôi và chị ngồi cùng nhau uống nước và nói chuyện đi làm của tôi rồi cả chuyện hai vợ chồng sau này. Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sau này của tôi và chị tôi biết chị vui và hạnh phúc lắm. Tôi biết chị luôn tin tưởng,luôn hi vọng ở tôi. Bởi chị đã dành cho tôi quá nhiều. Chị đã hi sinh vì tôi quá nhiều...
Đêm mùa hè tiết trời có vẻ dễ chịu hơn. Đường phố đã vắng bóng người tôi và chị mới lên xe trở về. Đêm đó tôi lại lao vào chị, lại dập dìu những yêu thương. Hạnh phúc và đam mê vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu,ôm chị trong tay tôi chỉ mong hạnh phúc này là mãi mãi, những giây phút như thế này là bất tận.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Sáng nay tôi dậy sớm. Đúng là mùa hè, chưa 6h mà trời đã sáng bừng, nhìn qua cửa sổ phía đông mặt trời đã lấp ló. Tranh thủ lúc chị còn đang ngủ tôi chạy ra nhà cô chủ nhà hỏi phòng cho H xong rồi quay về đánh răng rửa mặt. Chị vẫn ngủ ngon lành, gió từ chiếc quạt bàn vẫn thốc thẳng vào chị, những sợi tóc mai bay lất phất, còn những sợi tóc ngây thì vương xuống cánh mũi chị, chị vẫn thở đều đều, nhìn chị ngủ sao mà xinh và đáng yêu quá, bỗng lòng tôi trào lên cảm giác nhẹ nhõm và êm ái đến vô cùng. Tôi thầm nghĩ mong sao chị và tôi sẽ mãi được như này, bình yên và gắn bó với nhau trọn đời. Đánh răng rửa mặt xong thấy vẫn còn sớm nên tôi bật máy tính rồi ngồi chơi game. Hơn 7h chị tỉnh giấc. Lấy chăn quấn ngang người che đi cặp vú trắng hồng chị nói:
- Giờ nào rồi mà chồng vẫn ngồi chơi game. Chồng không đi học à?
- Nay anh được nghỉ ôn thi kỳ 4. Vợ ngủ say thế?
- Mệt quá, tại chồng đấy. hihi.
Rồi chị xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong đi ra chị lại hỏi tôi:
- Thế lát chồng đưa vợ ra cơ quan nhé, xong rồi chồng lấy xe đi tìm chỗ ôn thi cho Th đi. Mai Th lên rồi còn gì.
- Ừm, anh cũng đang định thế.
- À chồng hỏi cô V luôn đi xem còn phòng để thuê cho bé H không? Không có người ta lại thuê mất.
- Nãy anh ra hỏi rồi. Còn một phòng.
- Ừm, nhiệt tình thế. Giờ chồng sướng nhé. Có Fan hâm mộ lúc nào cũng ở cạnh. hihi.
- Vợ thì...linh tinh.
- Ừm biết đâu đấy. Nhưng mà vợ vẫn phải cảnh giác mới được. hì hì.
- Thôi, vợ thay quần áo đi rồi đi ăn sáng.
Ăn sáng xong tôi đưa chị ra cơ quan còn tôi lên ĐHKHTN đăng ký 2 xuất ôn cho Th và H. Xong việc tôi qua điểm công ty đang thi công hệ thống mạng cho một cơ quan nhà nước để phụ các anh trong công ty. Đang làm thì thấy điện thoại của chị Phượng gọi lên cho tôi. Không hiểu có chuyện gì, tôi ra hành lang rồi bắt máy:
- Chị Phượng à?
- Không, T hả?
- Dạ, ai đấy ạ.
- Cô là mẹ của Phương.
- Dạ...bác..., vâng ạ...bác...bác có chuyện gì thế ạ. – hơi bất ngờ và run tôi ấp úng.
- Cháu đang ở trường hả?
- Dạ...không, cháu đang...đi làm bác ạ.
- Cô tưởng cháu đi học cơ mà.Thế nói chuyện với cô một lúc được không?
- À...cháu đi...làm thêm thôi...bác ạ.Có...chuyện gì ạ? – Tôi vẫn chưa hết run.
- Ừ, cô thì thật ra là cô đã biết chuyện giữa cháu với cái P nhà cô từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thôi thì hai đứa đã quyết tâm đến với nhau. Còn con P thì nó yêu ai thương ai là việc của nó, nó sướng nó khổ thì nó chịu chứ cô chú cũng chẳng lo cho nó được cả đờ