Người kia rút dương vật về, ngưng lại mãi mãi thầy cũng không ngờ rằng lần đầu tiên thầy lại nẩy lui lại để đón nhận một cái đâm từ phía sau vào mình thầy, nông mạnh hai nếp thịt thầy ra cho tới khi chúng tạo thành vòng tròn chữ "O" bao quanh lại ống dương cụ, và nhịp nhàng lên xuống vào trong mình thầy cho tới hết chiều sâu bộ hạn hẹp của bộ phận sinh dục nữ thầy, mà có thể nói rằng, sâu hơn mức đó nữa làm cho thầy hốp hơi ngạc nhiên. Cặp mắt thầy mở to và nấc hơi, một phần hơi ngợ nhưng sung sướng nhiều hơn, một cảm giác tuyệt vời khi được xâm chiếm bởi một người đàn ông với thân đại cụ kinh khủng!
Bây giờ đến sự nội cơ va chạm, làm cho thầy tưởng chừng như hóa dại vì sướng, như chỉ muốn thét to, nhưng rồi đành đổi ý đưa bàn tay lên miệng, ngặm chặt hai hàm vào đỉnh ngón trỏ, cắn riết...
Thầy đã kềm chế lại la thét, nhưng đã không cản được tiếng "Ô!" khi người kia thúc mạnh hết sức vào trong, làm cho thầ thấy hơi buốt.
Khi kẻ kia nghe được tiếng rên đó thì ngừng lại dò xét, "Tôi làm cho em đau à? Em có muốn tôi ngừng không?"
Sự thất vọng liền bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của thầy, và dưới sự ngạc nhiên của thầy (màkhông phải kẻ kia), người đó nghe một giọng nhỏ nhẹ cất lên nài nỉ, "Ồ, làm ơn đừng ngưng, đừng ngừng, cứ việc đi..."
Kẻ kia, tuy nhiên, ngừng hẳn ngừng và lấy ra, nhưng chỉ để đẩy lăn vị giáo viên xinh đẹp ngửa lưng ra giường. Đùi của thầy bỗng bật xa ra ngay khi kẻ kia tựa thế và đi sâu vào thầy, và đôi chân thầy trong vô thức giương cao cả nửa thước trên không chờ đợi. Thầy đẩy rạp bàn tay nhỏ nhắn, năm ngón dang rộng thành bốn hình chữ "V", sâu xuống vùng nai bụng mềm mại, ngay vừa trên kinh háng, sao cho vừa đủ sờ vào của kẻ kia, đang rút ra đẩy vào bên trong màng nhầy của âm đạo. Bây giờ, mông của thầy bắt đầu lắc lư cùng lúc thót người lên cao và bắt đầu lắc đầu trái phải, kể cả nén chặt bàn tay lên mồng đóc. Xoay tròn.
Và rồi thầy thét to hơn bao giờ cả toàn thân co rúm lại khi cảm giác cơ bắp đang chuyển dần cơn sướng chạy khắp châu thân.
o O o
Vị giáo viên khả ái nằm ngửa lưng ra đó, đã không còn lạnh, với một vùng hoen ướt ở dưới, một nơi mà có thể biến cho thầy nhiều đêm mất ngủ để phục vụ sinh lý cho đàn ông sau này, nhưng lúc này cái điểm ướt đó thầy không màng tới, cặp mắt nhắm hờ, thầy nằm nghỉ mệt với làn da bóng láng trơn mịn vì mồ hôi rịn ra. Không cần hỏi thì cũng biết thầy đã thỏa mãn lắm rồi! Dã dượi hơn bao giờ hết.
Thật trớ trêu là giây phút huy hoàng đó có lẽ chợt tắt khi mà thầy chợt nhớ về thực chất của thầy là ai và những chuyện sau này thầy phải đương đâu. Ý nghĩ thầm kín lại vụt qua trong óc thầy: "chỉ có thêm 1003 lần nữa thôi với cùng số người đàn ông khác nhau như thế!" và thầy bắt đầu hơi mếu, khi mà cơn dục tình đã trôi qua chỉ còn lại trong thầy một cái tương lai phủ phàng, không kể cả khi nghĩ tới cái cơ hội mang thai nữa. Ồ, làm sao tưởng được lúc này khi trái tim phụ nữ của thầy chợt đông lại nếu biết rằng thầy có thể bị thụ thai rồi! Chỉ tội cho thầy còn chưa biết là chu kỳ rụng trứng của thầy đã tới chưa! Thầy không thể để cơ hội như thế xảy ra nữa, và lần sau chắc sẽ cẩn thận chú đáo hơn.
***
Nước mắt của thầy, đương nhiên là vô nghĩa, cho vị giáo viên Covingtion kính mến, dù bị nhốt trong một thân thể kiều diễm và bị điều khiển bởi một cô nữ sinh 20 tuổi, và dù mất hết tất cả trí thông minh đi nữa, thì vẫn có tâm hôn của người đàn ông ở bên trong, không bao giờ được hoàn toàn che phủ, gần như để chịu đựng những cú thúc mạnh xuống mặt đất (ít nhất là thêm 1003 lần nữa), của sự giao hợp với kẻ kia chỉ được tính một lần. Không cần biết rằng thầy đã bị biến thành người con gái dốt nát: thầy có thể không bao giờ quên những gì đã trải qua và sẽ nhắc nhỡ điều đó nhiều lần trong những ngày sắp tới, đặc biệt là sau mỗi sự ràng buộc được thi hành.