» Nội dung : Các bạn cùng trường nói rằng anh là phù thủy, có phải thế không ạ?
Cơn mưa rì rào từ sáng sớm đã làm dịu đi cái nóng nực ngột ngạt của mùa hè. 2h chiều, trời vẫn đang mưa, không có mặt trời, bầu trời có vẻ sáng vừa đủ để không làm chói mắt ai. Tiếng mưa hát như ru, Phong lơ mơ ném những cái nhìn và suy nghĩ mơ hồ ra bên ngoài cảnh vật. Lời nhắc nhở của chiếc điện thoại cũ đã nhanh chóng làm anh giật mình, mai cả lớp sẽ thi một môn nữa. Buổi diễn đêm qua đã ngốn của anh quá nhiều sức lực để làm hài lòng những vị khách ở phòng trà. Phong về nhà lúc 2h sáng và đặt mình trên giường đến tận bây giờ.
-Chà, khó quá – Phong vừa nheo vừa dụi mắt khi cầm cuốn giáo trình dày cộp.
Phong là một sinh viên không tồi, để có được kết quả tốt trong bài thi ngày hôm sau, anh đã học liên tục không nghỉ đến gần 5h sáng. Khung cảnh của một trường Đại học khi bước vào kỳ thi hết học phần của sinh viên thật có phần căng thẳng, sinh viên đi lại và gọi điện ở mọi lúc mọi nơi, một số sinh viên đang kiểm tra lại vị trí của “phao cứu hộ” trong túi quần, túi áo mình trước khi vào phòng thi. Còn Phong thì lê thân hình cao lênh khênh cùng cặp mắt thâm quầng bước vào phòng thi, trong đầu anh bắt đầu tái hiện lại những gì mà hôm qua đã học.
-Mọi người vào chỗ và trình thẻ sinh viên nhé, chúng tôi sẽ đuổi học những trường hợp bị phát hiện thi hộ, các bạn hiểu chứ? – Thầy giám thị nghiêm nghị nhìn mọi người.
-Này Phong - tên Khánh “đại gia” quay lại nháy mắt nhìn anh đầy ẩn ý - lại tiếp tục kế hoạch như kỳ trước chứ? Tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn nữa.
-Không. - Phong lạnh nhạt - Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn bị đuổi học.
-Được lắm. – Khánh tức giận - Chê tiền thì thôi. - Tên nhà giàu có đôi mắt gian xảo, quay lên cười khẩy.
-Cả lớp trật tự, yên lặng nào, tôi bắt đầu phát đề này.
Phong quay sang nhìn Yên – hình bóng một cô gái đẹp trong sáng và ngọt ngào làm tim anh đập mạnh và thổn thức, bụng anh sôi lên từng chập và các ngón tay run run vì mất tự chủ. Yên là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, nàng bắt đầu gây ấn tượng với đám bạn trai trong lớp bằng vẻ đẹp hiền hòa, mộc mạc. Nàng có làn da trắng mong manh, đôi mắt buồn và bờ vai mỏng manh. Nàng yêu hoa hồng gai và hay đứng ngồi dưới cơn mưa, người ta tin rằng, nàng đang mong chờ ai đến. Nàng để tóc dài, mái tóc chờn vờn, loăn quăn như mây trời. Yên ít nói, nhút nhát trước người lạ, nhưng chân thành, hồn hậu với những người nàng quen. Nàng ít cười, nhưng mỗi lần Yên cười, vẻ đẹp hiền hậu đến nhu mì làm bao người say đắm.
-Ai ném phao trong hộc bàn đấy? - Tiếng thầy giám thị ồm ồm làm cả phòng đứng tim và giật nảy.
-Là em ạ - Phong đứng dậy, điềm tĩnh.
-Cậu giỏi thật, đúng là những kẻ không có kiến thức thường có nhiều thủ đoạn để tiến thân. Cậu có biết cái gọi là quy chế chứ?
-Em biết ạ.
-Còn không mau đứng dậy, ký vào biên bản rồi nộp bài thi để các bạn khác làm bài.
Phong đứng dậy, nộp bài. Mắt anh hồi hộp nhìn Yên, cô nhìn anh, tội lỗi, đỏ mặt ngượng ngùng. Tài liệu trong hộc bàn ấy là của Yên. Phong lững thững đi bộ ra giữa sân trường, lòng anh nhẹ bẫng như không, nếu anh không nhận tập tài liệu đó, Yên sẽ bị đình chỉ thi và cô ấy đã đủ số môn phải học lại so với quy định thi tốt nghiệp.
-Tại sao anh lại làm thế? - Giọng nói ấm áp của Yên vang lên không khỏi làm anh giật mình.
-Em đủ số môn phải học lại rồi. - Phong nhìn Yên một cách lo lắng và đầy yêu thương.
-Nhưng anh không nên vì em mà làm như thế, sẽ thiệt thòi cho một sinh viên giỏi như anh. – Yên nhìn anh, đau lòng.
-Tại sao lại không chứ? – Phong vẫn cười với vẻ lạc quan. Anh có thể từ chối làm bài thi hộ cho bạn cùng lớp, nhưng với nàng, thì không. Giữa Phong và Yên, tồn tại một thứ tình cảm khó có thể diễn tả và lý giải nổi.
-Mặc kệ đi, hôm nay chúng ta được về sớm, em có muốn đi chơi hồ với anh không? - Phong cười sảng khoái.
-Anh biết em không có lý do để từ chối mà.
Trên chiếc xe đạp cũ, Phong đèo Yên đi ra một hồ sen nhỏ ở gần trường Đại học của hai người. Hè về, hoa sen trắng, hoa sen hồng nở thơm ngát, đua nhau vươn lên cùng với lá sen xanh thẫm. Tuy đều vươn lên, nhưng chúng vẫn để dành chỗ cho nhau, ước chi loài người cũng như vậy. Phong ngồi cạnh Yên trên bờ hồ, gió mát đẩy hương sen lại gần hai người, Phong cảm thấy quên mọi nỗi lo lắng và buồn bã, có thứ gì đó gọi là hạnh phúc đang sinh ra, lớn dần và đong đầy trong mắt anh.
-Tối nay anh có đến phòng trà nữa không?
-Có, chắc anh phải đến sớm, anh muốn luyện lại một chút. – Yên nhìn vào bàn tay của Phong, bàn tay có những ngón tay thon dài và rất mềm ấy, đó là một dấu hiệu của một nhạc công giỏi.
Bố mẹ Phong bị lũ cuốn trôi năm anh mới 7 tuổi. Anh và ông nội được một gia đình giàu có cứu sống và họ đồng ý cho 2 ông cháu anh ở lại giúp việc cho họ. Ông chủ của anh là một phú hộ giàu, nhưng lại bị mù, cả đời ông chỉ mong ước có thể chơi đàn dương cầm nhưng không thể. Ông trút hết hy vọng vào Trung – con trai ông, nhưng Trung lại không đam mê và không có năng khiếu nên đã nhờ Phong học và chơi hộ cho bố của mình nghe. Phong yêu và say mê dương cầm đến nỗi, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã có thể chơi rất giỏi và có thể chơi thuần thục những bản sonatte kinh điển. Năm Phong và Trung 15 tuổi, ông chủ lâm bệnh, qua đời, cả gia sản của ông đã bị Trung đốt hết vào những canh bạc và cuộc vui chơi chỉ sau một năm.
Phong và ông nội đến ở một ngôi nhà nhỏ cách rất xa trường anh bây giờ. Năm Phong thi đỗ Đại học, thì ông nội qua đời, từ đó, anh sống một mình, không người thân. Phong đã có một lối sống tự lập từ bé, anh tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Thật may mắn khi có một phòng trà đã nhận anh chơi đàn cho họ, họ thật bất ngờ khi một chàng trai nghèo, không có tiền mua nổi một cây đàn dương cầm, lại có thể đàn lên những giai điệu réo rắt, du dương, mê hoặc lòng người đến vậy.
-Phong à! – Giọng Yên có vẻ hơi ngần ngừ - Các bạn cùng trường nói rằng anh là phù thủy, có phải thế không ạ?
-Haha – Phong cười lớn – em có nghi ngờ như vậy không thế? Nếu có kiếp sau, anh ước mình là phù thủy, anh muốn mình có phép thuật. Mà chắc cũng phải có lý do gì đó cho lời đồn ấy chứ nhỉ. – Phong ngẫm ngợi hồi lâu - Phải chăng anh có điều gì đo khác thường, em có thấy thế không?
-Em... - Yên cười rất hồn hậu.Em thấy anh cao lớn và đẹp. Mọi người thì nói anh học giỏi và thích sống cô độc.
-Điều đó đơn giản thôi, nhà anh cách trường đến 20km, liệu ai có thể đạp xe40 km để đến ở cùng anh không? - Phong đáp rất mau.
-Còn việc anh không có bạn thân và di chuyển rất nhanh ra khỏi trường và ra khỏi bất kỳ đá