» Nội dung : m đông nào. Thú thực, trong trường, anh không tìm được tri kỷ, cho đến khi gặp em - Phong liếc nhìn Yên và chờ xem phản ứng của nàng.
-Còn việc nhà anh có dơi?
-Lúc đầu chỉ có một con dơi lạc ở nhà anh và rồi chúng tự sinh sôi và nuôi sống cho nhau. Em đừng sợ, dơi là một loài động vật hiền lành.
-Có người đã nhìn thấy anh lang thang rất lâu trong nghĩa địa và nằm ngủ bên một ngôi mộ không chỉ một lần?
-Đó là mộ của ông nội anh. Ngoài ông, anh không có người thân thứ hai. - Ánh mắt Phong buồn rầu và nhìn xa xăm, anh chợt nhớ về ông nội, về những năm tháng được ông nuôi nấng, một người ông hiền hòa, đôn hậu, giàu lòng yêu thương như vậy, đáng lẽ phải được sống lâu trăm tuổi...
-Em còn gì muốn hỏi và nghi ngờ nữa không? Xin em cứ nói, anh sẽ chia sẻ thành thật với em.
-Không – Yên cười hiền - Đấy là lời họ nói thôi, còn em thì tin anh mà, anh là một chàng trai tốt. - Yên mỉm cười nhìn Phong, thực ra, chất đầy trong lòng cô là một lòng tin vô hạn và vô điều kiện, có lẽ, kể cả Phong có là phù thủy đi chăng nữa, thì cô vẫn yêu anh, yêu sâu đậm. Chỉ có điều, trong suốt 4 năm, cô không thể nói ra, bởi cô đã vướng vào một lời thề với dòng họ và với chính chàng trai là bạn thanh mai trúc mã của mình. Phong biết được chuyện đó, Phong từng gặp Minh – chồng chưa cưới của Yên, song, những sự ngăn cách ấy, chẳng thể nảo ngăn được những cảm xúc chân thật từ đôi bạn trẻ. Họ yêu nhau sâu đậm, thiết tha, nhưng thầm kín và bất hạnh. Những lúc ngồi một mình hay chơi đàn, Phong không tài nào buông lơi và làm mờ được hình ảnh kiều mị của Yên trong tâm trí, Phong nhớ những chiều đạp xe đưa nàng đi quanh hồ sen, vườn hoa, ngắm nàng cười trong nắng, ngắm hoa bướm bay theo nàng.
Phong đã đem lòng yêu nàng một cách thầm lặng, hy sinh cho nàng một cách vô điều kiện suốt bốn năm qua. Anh biết, anh không thể làm gì, mà cũng không thể ép Yên chống lại gia đình nàng. Nhìn thấy Yên trong suốt bốn năm qua, Yên là người duy nhất anh dành cho những tia nắng đầu tiên, những hoàng hôn bảng lảng, những bản nhạc piano say mê và tình yêu bất tận.
Yên sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng duyên hải và tấp nập thuyền bè qua lại. Nhà nàng có một cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm cho khách du lịch. Yên lớn lên bên Minh, chàng hàng xóm điển trai, thân thiện và dễ gần. Họ học với nhau hết tiểu học, đến trung học phổ thông, tình cảm lớn dần thành những cảm xúc ngây ngô, mới mẻ nhưng mãnh liệt và tràn trề. Họ dần yêu nhau. Minh không học giỏi, nhưng là một chàng trai tốt bụng, vị tha và hay giúp đỡ mọi người. Minh rất khéo tay, tiếp nối nghề mộc của gia đình, anh có thể sử dụng thành thạo những dụng cụ làm nghề của cha từ năm 13 tuổi, càng lành nghề, anh càng say sưa với những sáng tạo của mình khi thiết kế nội thất và những đồ trang trí. Thật khó có thể diễn tả nổi niềm vui của Yên khi nàng nhận được những đồ vật bằng gỗ được làm bởi chính tay Minh. Nàng yêu Minh từ lúc nào không hay và hai người từng thề nguyện chung thủy đúng như lời hứa hẹn của hai gia đình từ rất nhiều năm về trước. Có lẽ Yên đã trở thành vợ của Minh từ lâu khi tình yêu của hai người không phải đứng trước một bước ngoặt lớn lao đó là Yên đỗ Đại học, còn Minh thì không. Bao nhiêu mâu thuẫn, cuộc đấu tranh giữa tình yêu và sự nghiệp, sự vị kỷ và hy sinh đã được giải quyết bằng cuộc đính hôn của hai người.
Đêm cuối cùng, Yên ngồi bên Minh, trên bãi biển rì rào sóng vỗ, vầng trăng hôm ấy tròn và sáng tỏ, khiến những vì sao cũng lấp lánh nhìn xuống nhân gian. Họ ngồi bên nhau, tựa đầu vào vai nhau nghe hương biển mặn chát và trái tim thổn thức đập chậm rồi lại nhanh.
-Yên à, em là một cô gái kiên cường và giỏi giang, muốn em đạt được ước nguyện, anh đã cố gắng thuyết phục gia đình và thuyết phục lòng mình để gắng xa em và chờ em thêm 4 năm dài đằng đẵng khi em học Đại học. Em biết đấy, anh yêu em và nhất định, dù cho thế nào, anh cũng sẽ chờ em về, về để làm vợ anh, sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp và chúng có quyền được hãnh diện khi có một người cha tốt bụng như anh và một người mẹ giỏi giang và xinh đẹp như em. Vì anh, và tấm lòng trọn vẹn chung thủy này, em sẽ quay về bên anh chứ?
Xúc động khi nghe thấy những lời từ một chàng trai thật thà, tốt bụng và chung thủy, Yên không giấu được nước mắt mà nói trong nghẹn ngào:
-Dù có thế nào, nhất định em cũng sẽ quay về, Minh à, anh hãy chờ em.
Ngày nàng lên thủ đô học, nỗi nhớ gia đình và người yêu dâng đầy lên khóe mắt mỗi lần nàng nhìn mọi người trước khi bước lên xe. Chặng đường 400km ra thủ đô dường như mịt mờ và xa hơn.
Một ngày cuối năm học và cũng là cuối thời sinh viên của Phong và Yên, Phong sẽ ra trường và trở thành một nhà báo trẻ, Yên sẽ quay trở về thị trấn duyên hải êm đềm và kết hôn với người tình chung thủy đã bao năm chờ đợi nàng. 2 người lặng lẽ, hối tiếc, nuối tiếc thay cho nhau. Hai người nhìn nhau rất lâu, như ngày xưa mới bước vào trái tim nhau, rồi lại nhìn sâu trong ánh nắng đang trải đều lên những chùm hoa phượng đỏ cháy. Bởi ánh nắng chói chang kia, mà bầu trời càng xanh cao và đầy hy vọng, nhưng trong trái tim hai người thì tất cả càng ngày càng mong manh như ngọn đèn trước gió, đang leo lét, vô định và sắp tắt lịm.
***
-Alô, anh Minh à... - Yên nói với giọng trầm buồn và rụt rè như người có lỗi.
-Yên à, em có chuyện gì đúng không? Hay em đã thay đổi rồi, càng ngày anh càng thấy em càng xa anh, em không còn gọi điện, nhắn tin kể cho anh về cuộc sống của em nữa. Em đang tách anh, đang dần xóa anh ra khỏi cuộc sống của em có phải không? Em thay đổi rồi đúng không?
-Không. – Yên hời hợt và yếu ớt - Xin anh đừng nghĩ thế, việc em không trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi của anh là do em quá bận, em phải thi tốt nghiệp mà.
-Em thay đổi rồi, người con trai đưa em ra bến xe, em đã yêu hắn đúng không?
-Trời ơi, sao anh có thể nghĩ như thế? Đó chỉ là một người bạn cùng lớp của em thôi, em nhờ bạn đưa ra bến xe vì nhà bạn ở gần đó. - Yên cự lại một cách yếu ớt, chính nàng cũng biết mình đang nói dối.
-Anh đã thấy được cái gì đó khác biệt trong ánh mắt của hai người khi nhìn nhau. Yên à, vì yêu em, anh không quản đi 400 km ra Hà Nội để đón em về, anh một lòng chờ em từng ấy năm, giờ chỉ còn một tháng nữa là chúng ta kết hôn? Sao em nỡ đối xử với anh như vậy?
Yên òa khóc, nàng xúc động mạnh, không phải vì Minh nghi ngờ lòng chung thủy của nàng, mà là vì thứ tình cảm của nàng với Phong bấy lâu nàng đành câm lặng, nàng càng trốn tránh, càng phủ nhận thì tình cảm ấy càng dâng trào mãnh liệt.
-Em yêu anh, em không thay đổi, xin anh đừng nghi ngờ và buộc tội em gì thêm nữa..
***
Tối nay là một buổi tối thảnh thơi, hai người vừa thi xong môn cuối cùng, nhờ cơn mưa rào lúc chiều mà không khí không còn nóng nực mà trở n