» Nội dung : yêu không lời, chỉ có hai người biết. Nàng sẽ hạnh phúc bên Minh, bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc bất tận với người chồng tốt bụng và khéo léo và những đứa con bụ bẫm và khôi ngô. Nàng sẽ không quay trở lại Hà Nội nữa, sẽ không lần nào gặp lại Phong nữa. Sẽ quên hết tất cả những kỷ niệm dấu yêu thời sinh viên, cùng Phong đi khắp nơi khắp chốn, cùng Phong trải nghiệm những hạnh phúc lẫn buồn đau, cùng Phong đón ánh bình minh trên sông chói lòa và gặp Phong khi hoàng hôn, chân trời vụt tắt, cùng Phong ngắm ánh sao trên sông, hay soi bóng mình trên những bờ cát dài phẳng lặng. Phong cảm thấy như tất cả dường như đều nhòa mờ đi, đều gần vụt tắt khi trao cho Yên món quà và lần cuối cùng đưa Yên ra bến xe, lúc này, Minh lại một lần nữa xuất hiện với nụ cười thật tươi, dang rộng vòng tay đón Yên vào lòng. Phong đứng xa, chỉ biết trân trân nhìn về nơi đó. Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Về quê hương, Yên cảm thấy day dứt, khôn nguôi và không hề vui như những lần trở về khi trước, nàng cố bao biện rằng, nàng nhớ bạn bè và cuộc sống ở Hà Nội, nhưng kỳ thực những ám ảnh về Phong, một chàng trai với vẻ đẹp mê hoặc như một vị thần kia luôn làm nàng nhớ nhung đến đau thắt và nghẹt thở.
-Em sao thế? Anh nghe mẹ nói mấy ngày nay em có tâm trạng không vui, anh vừa đi in thiếp mời và đi đặt tiệc ở khách sạn về, xin lỗi vì không đưa em đi cùng, thấy em mệt nên anh lo cho em, anh có mua chút hoa quả và một đĩa nhạc hòa tấu piano về cho em này. – Minh quan tâm và tỏ vẻ lo lắng trước tâm trạng buồn bã của nàng.
-Piano? – Nàng nói gần như trong vô thức – Piano?
-Phải, nhạc hòa tấu piano rất hay em ạ, tiếng đàn cũng trong sáng như em vậy, em yêu ạ.
-Bỗng chốc có gì đó lóe lên trong đầu nàng.
-Mẹ - Yên chạy đến ôm cổ mẹ thật trìu mến.
-Dạo này tâm trạng của con sao thế? Ngày cưới của con sắp đến rồi mà, con không vui sao?
-Dạ không, con chỉ thấy hơi lo lắng một chút thôi, mẹ ơi, lắc tay và dây chuyền và những đồ trang sức mà bà ngoại cho con, mẹ cất ở đâu, mẹ đưa con giữ được không, con muốn đi sục lại cho sáng, con muốn đeo nó trong ngày cưới như một cách tưởng nhớ đến bà...
Tại tiệm vàng, Yên run run bước vào. Nàng đã bán hết số của hồi môn mà bà ngoại dành cho nàng. Sau khi bước ra, nàng nói chuyện với bạn thân của mình rất lâu và nàng đã tìm được địa chỉ của một cửa hàng bán đàn dương cầm có uy tín ở Hà Nội.
-Chào ông chủ, tôi muốn đặt mua một cây dương cầm và phiền ông chuyển đến địa chỉ này...
Trước ngày cưới của nàng hai hôm, lúc này, tâm trạng của Yên đã dần tốt lên, nàng đang hồi hộp chờ đón những biến chuyển trong bản thân mình, khi trở thành một cô dâu trẻ.
Nàng nhớ đến hộp quà mà Phong trao cho nàng. Nàng mở món quà ra và nâng niu trên tay một chiếc áo dài đỏ thắm. mừng em, em đã đạt được ước nguyện năm 18 tuổi. Giờ em 22, em đã là cử nhân rồi.
-Cảm ơn anh,chúc mừng anh, anh là cử nhân Giỏi duy nhất của cả khoa. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt anh nhé!
Phong quay đi chỗ khác, thì thầm:
-Em mặc áo dài trắng đẹp lắm, vẫn đẹp mê hoặc và tinh khôi như lần đầu tôi gặp em, nhưng tôi muốn nhìn thấy em mặc áo dài đỏ...
Tiếng ve kêu rộn rã, hát vang khúc nhạc bất tận của mùa hè, phượng đỏ, tường vi tím và cái nắng hè gay gắt là những gì Yên thấy trên đường trở về quê. Về nơi mà nàng phải thuộc về, nàng sẽ ở đó và tìm thấy chân trời ở đó. Có thể nàng sẽ không bao giờ quay trở lại Hà Nội và sẽ mãi mãi quên hết và chôn dấu tình yêu câm lặng của nàng với Phong, thứ tình yêu không lời, chỉ có hai người biết. Nàng sẽ hạnh phúc bên Minh, bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc bất tận với người chồng tốt bụng và khéo léo và những đứa con bụ bẫm và khôi ngô. Nàng sẽ không quay trở lại Hà Nội nữa, sẽ không lần nào gặp lại Phong nữa. Sẽ quên hết tất cả những kỷ niệm dấu yêu thời sinh viên, cùng Phong đi khắp nơi khắp chốn, cùng Phong trải nghiệm những hạnh phúc lẫn buồn đau, cùng Phong đón ánh bình minh trên sông chói lòa và gặp Phong khi hoàng hôn, chân trời vụt tắt, cùng Phong ngắm ánh sao trên sông, hay soi bóng mình trên những bờ cát dài phẳng lặng. Phong cảm thấy như tất cả dường như đều nhòa mờ đi, đều gần vụt tắt khi trao cho Yên món quà và lần cuối cùng đưa Yên ra bến xe, lúc này, Minh lại một lần nữa xuất hiện với nụ cười thật tươi, dang rộng vòng tay đón Yên vào lòng. Phong đứng xa, chỉ biết trân trân nhìn về nơi đó. Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Về quê hương, Yên cảm thấy day dứt, khôn nguôi và không hề vui như những lần trở về khi trước, nàng cố bao biện rằng, nàng nhớ bạn bè và cuộc sống ở Hà Nội, nhưng kỳ thực những ám ảnh về Phong, một chàng trai với vẻ đẹp mê hoặc như một vị thần kia luôn làm nàng nhớ nhung đến đau thắt và nghẹt thở.
-Em sao thế? Anh nghe mẹ nói mấy ngày nay em có tâm trạng không vui, anh vừa đi in thiếp mời và đi đặt tiệc ở khách sạn về, xin lỗi vì không đưa em đi cùng, thấy em mệt nên anh lo cho em, anh có mua chút hoa quả và một đĩa nhạc hòa tấu piano về cho em này. – Minh quan tâm và tỏ vẻ lo lắng trước tâm trạng buồn bã của nàng.
-Piano? – Nàng nói gần như trong vô thức – Piano?
-Phải, nhạc hòa tấu piano rất hay em ạ, tiếng đàn cũng trong sáng như em vậy, em yêu ạ.
-Bỗng chốc có gì đó lóe lên trong đầu nàng.
-Mẹ - Yên chạy đến ôm cổ mẹ thật trìu mến.
-Dạo này tâm trạng của con sao thế? Ngày cưới của con sắp đến rồi mà, con không vui sao?
-Dạ không, con chỉ thấy hơi lo lắng một chút thôi, mẹ ơi, lắc tay và dây chuyền và những đồ trang sức mà bà ngoại cho con, mẹ cất ở đâu, mẹ đưa con giữ được không, con muốn đi sục lại cho sáng, con muốn đeo nó trong ngày cưới như một cách tưởng nhớ đến bà...
Tại tiệm vàng, Yên run run bước vào. Nàng đã bán hết số của hồi môn mà bà ngoại dành cho nàng. Sau khi bước ra, nàng nói chuyện với bạn thân của mình rất lâu và nàng đã tìm được địa chỉ của một cửa hàng bán đàn dương cầm có uy tín ở Hà Nội.
-Chào ông chủ, tôi muốn đặt mua một cây dương cầm và phiền ông chuyển đến địa chỉ này...
Trước ngày cưới của nàng hai hôm, lúc này, tâm trạng của Yên đã dần tốt lên, nàng đang hồi hộp chờ đón những biến chuyển trong bản thân mình, khi trở thành một cô dâu trẻ.
Nàng nhớ đến hộp quà mà Phong trao cho nàng. Nàng mở món quà ra và nâng niu trên tay một chiếc áo dài đỏ thắm. mừng em, em đã đạt được ước nguyện năm 18 tuổi. Giờ em 22, em đã là cử nhân rồi.
-Cảm ơn anh,chúc mừng anh, anh là cử nhân Giỏi duy nhất của cả khoa. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt anh nhé!
Phong quay đi chỗ khác, thì thầm:
-Em mặc áo dài trắng đẹp lắm, vẫn đẹp mê hoặc và tinh khôi như lần đầu tôi gặp em, nhưng tôi muốn nhìn thấy em mặc áo dài đỏ...